- Còn có cả ảnh của tôi nữa, vào lúc ba tuổi với một con chồn nhỏ trong
tay. Trông thật buồn cười!
Cô Marple quay về phía Patrick :
- Anh bạn, tôi nghĩ rằng dì anh có nhiều ảnh của anh.
- Ồ! Chúng tôi chỉ là họ hàng xa...
- Ta nhớ rõ, Pat, là Elinor đã gửi cho ta ảnh của cháu khi cháu còn bé tí.
Nhưng ta e là không giữ nó lại. Thật ra, khi cô ấy viết thư cho ta, cách đây
một thời gian, để nói về các cháu, ta đã quên hẳn cô ấy có mấy con và
chúng tên là gì!
- Đấy lại là dấu hiệu của thời gian! - Cô Marple nhận xét - Ngày nay,
người ta không quen biết nhau nữa. Ngày trước, các gia đình thường xuyên
họp mặt và họ quen biết nhau!
- Lần cuốỉ cùng tôi gặp mẹ của Pat và Julia, - Cô Blacklock nói tiếp - là
ở đám cưới, cách đây ba mươi năm. Lúc đó cô ấy là một cô gái trẻ và đẹp...
- Vì thế mà cô ấy có hai đứa con xinh đẹp! - Patrick nói thêm và nhăn
mặt.
- Tóm lại, dì Letty, - Julia phản đối - dì có một quyển album ảnh rất đẹp.
Dì có nhớ là chúng ta đã cùng xem hôm nọ không? Những cái mũ ấy!
Cô Blacklock thở dài.
- Và chúng ta trông rất sang trọng!
- Đừng tiếc nữa dì ơi! - Patrick kêu lên - Ba mươi năm nữa, khi Julia tìm
được tấm ảnh hôm nay, thì chị ấy sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy chị ấy có
vẻ giống một đứa con trai!