- Chắc hẳn là có ý Chúa can thiệp để cho người đó bị vấp ngã bất ngờ
đến nỗi bị chết. Thế hắn ta đã vào nhà như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thói quen xấu là không để ý xem cửa nhà
chúng tôi đã được khóa bằng chìa hay chưa...
- Thật ra, Letty! - Cô Bunner kêu lên - Tôi đã quên kể cho bạn chuyện gì
đã xảy ra sáng nay với ông thanh tra. Ông ta đã khăng khăng muốn mở cái
cửa phụ, cái cửa bị bít lại, cái cửa ở phía dưới ấy... Ông ấy đã phải tìm chìa
khóa và mở cửa bằng được. Ông ấy cho rằng những cái bản lề cửa đã được
tra dầu cẩn thận. Cái đó làm tôi ngạc nhiên bởi vì...
Khi nhận thấy cô Blacklock đã đưa mắt cho mình ra hiệu đừng nói nữa,
cô Bunner dừng lời, đỏ mặt và lúng túng :
- Xin lỗi, Letty!... Nhẽ ra tôi đừng nên... Tôi thật là ngốc, đúng thế!
- Không phải đâu, Bunny!... Cái đó không quan trọng gì đâu! Tuy vậy,
tôi nghĩ là ông thanh tra Craddock muốn rằng không nên nói quá nhiều về
cái cửa đó. Tôi không biết là bạn đã ở đó, Dora, khi ông ta quan tâm đến
cái cửa ấy.
- Cô cứ yên tâm! - Bà Harmon nói - Chúng tôi sẽ không để hở ra một lời
nào về việc này đâu! Nhưng tôi tự hỏi tại sao? Tôi biết! Bởi vì nếu cái cửa
ấy mở, ai đó rất có thể đã đi qua lối đó trong bóng tối để đến đe dọa mọi
người bằng khẩu súng!... Tuy nhiên, không, chuyện đó không thể thế
được... vì rằng người đó lại là thằng bé ở khách sạn Royal Spa. Đúng là tôi
không hiểu nổi...
- Vậy là vụ việc đã xảy ra trong căn phòng này à?
Đặt câu hỏi xong, cô Marple nói thêm, vẻ xin lỗi :