- Khoảng hai nhăm tuổi. Họ có thể là ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi cô Blacklock
nhìn thấy họ lần đầu tiên...
Cô Marple nói rất nhỏ :
- Điều này, tôi có thể biết!
- Nhưng, cô Marple, cô sẽ không...
- Đừng hoảng hốt, ông thanh tra, chả có chuyện gì đâu! Tôi sẽ tìm hiểu
theo cách ngây ngô nhất đời và không một ai nhận thấy gì hết!
- Tôi sẽ biết nhiều hơn về họ sau bốn mươi tám giờ nữa. Tôi đi tới vùng
Ecosse đây. Nếu như bà Goedler còn có thể nói được...
- Thật là một sáng kiến hay...
Sau một chút lưỡng lự, cô Marple nói thêm :
- Tôi hy vọng, thưa ông thanh tra, là ông đã khuyên cô Blacklock cần
thận trọng, giữ mình chứ?
- Tôi đã làm thế! Vả lại tôi sẽ để lại đây một người để canh chừng cho cô
ta mà không để lộ ra và cô có nhớ rằng, cả cô nữa, tôi cũng đã cảnh báo cô!
Cô Marple mỉm cười, lại cầm lấy đôi que đan.
- Ông đừng lo, ông thanh tra! Tôi sẽ giữ mình.