Cô Marple mỉm cười.
- Thế không phải là các cô gái già thường quan tâm đến những việc
không liên quan đến họ à? Nếu như tôi làm khác đi thì mới dễ bị nghi ngờ
chứ. Hỏi người nọ, người kia, yêu cầu họ nhớ lại việc này, việc khác, thì
cũng bình thường thôi... Và còn nắm được tình hình.
- Nắm được tình hình ư?
- Phải! Nó cho anh biết ngươi ta có giống như họ nói không!
Bằng giọng nhỏ nhẹ và ung dung, cô nói tiếp :
- Bởi vì đấy chính là điều ông băn khoăn. Từ sau chiến tranh, mọi người
đã thay đổi cả. Ví dụ như Chipping Cleghorn chẳng hạn. Ngày trước, người
ta luôn biết là làm việc với ai. Còn bây giờ lại là chuyện khác! Không một
thành phố nào, một cái làng nào là không đầy những người không biết là từ
đâu đến.
Cô Marple không nhầm. Đấy chính là cái làm cho Craddock lo lắng.
Những người mà anh đã thẩm vấn, họ là ai? Anh không biết điều đó. Họ có
chứng minh thư nhưng điều đó chứng tỏ được cái gì? Craddock nghĩ về cái
cửa đã được tra dầu cẩn thận, nó cho phép khẳng định rằng, trong số những
người danh giá đã đến nhà cô Blacklock có ít nhất là một người không phải
như hắn vẫn tỏ ra.
Thế là Craddock kể cho cô Marple biết những gì cô Blacklock đã nói với
anh ta về Pip và Emma.
- Họ có tồn tại không? - Cô nói - Rất có thể! Đó là những người trung
hậu sống đâu đó trên lục địa. Nhưng cũng có thể là họ ở Chipping
Cleghorn...
Anh suy nghĩ và lẩm bẩm :