- Anh muốn tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi! Cô yêu chồng cô, anh ta đã chết
và cô muốn khép mình lại phải không? Trong trường hợp đó cô nhầm rồi!
Cô còn trẻ, Phillipa, cô đẹp... và tôi yêu cô! Chồng cô thì có gì ghê gớm
nào?
- Chẳng có gì cả. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau và cưới nhau, có thế thôi!
- Chắc lúc đó cô còn trẻ lắm!
- Quá trẻ.
- Vậy là cô đã không hạnh phúc với anh ta à? Nói tiếp đi, Phillipa!
- Chúng tôi đã cưới và chúng tôi đã sống hạnh phúc như phần lớn những
cặp trẻ tuổi. Harry ra đời. Ronald bị tổng động viên. Anh ấy đã... đã bị giết
ở Italia.
- Và bây giờ còn có Harry.
- Phải, bây giờ còn có Harry.
- Tôi rất quý Harry. Đấy là một thằng bé dũng cảm và chúng tôi rất hiểu
ý nhau. Cô nói sao, Philiipa? Chúng ta cưới nhau chứ? Cô vẫn tiếp tục làm
vườn, tôi viết sách và đến kỳ nghỉ chúng ta sẽ tự thưởng cho mình những
giây phút tuyệt vời. Thế nào?
Phillipa nhìn anh ta: một thanh niên cao lớn, hơi cầu kỳ, với cặp kính dầy
và nhìn cô với một tình cảm dịu dàng.
- Thế nào ư? Không!
- Vĩnh viễn à?