trong nhà thì làm. Đầu tiên anh quan tâm đến hệ thống điện. Nó chẳng có gì
đáng ngờ cả. Còn về các gian phòng thì chúng hoàn toàn “bình thường”.
Tuy vậy, cái cửa thì ai đó đã tra dầu!
Nghe thấy tiếng động ở tầng trệt, anh chạy nhanh ra cầu thang và cúi
mình xuống tay vịn. Bà Swettenham với một cái sọt trong tay đi qua tiền
sảnh. Bà liếc mắt nhìn phòng khách rồi đi vào phòng ăn, từ đó bà ta đi ra
ngay và không còn cầm cái sọt. Một cử động nhẹ của Fletcher làm cho ván
sàn kêu cót két, bà Swettenham ngẩng đầu lên và gọi :
- Cô đấy à, cô Blacklock?
- Không - Fletcher trả lời - Tôi đây!
Bà Swettenham kêu lên một tiếng nhỏ.
- Ông làm tôi sợ! Tôi cứ tưởng lại có một tên trộm.
Fletcher xuống bậc thang.
- Thật sự là ngôi nhà này không được bảo vệ chống kẻ trộm. Tóm lại,
người ta vào đây như vào một nơi ba chạ vậy!
- Tôi đem vài quả mộc qua đến cho cô Blacklock. Cô ấy muốn làm món
thạch. Tôi đã để cái sọt trên bàn trong phòng ăn... Ông tự hỏi làm thế nào
mà tôi đi vào được à? Đơn giản là qua cái cửa nhỏ ấy. Ở đây, mọi người
suõt ngày ở nhà nhau và chúng tôi không bao giờ khóa cửa trước khi trời
tối. Tất cả các ngôi nhà đều để ngỏ cửa.
Bà ta đi về phía cửa, rồi dừng lại, nói thêm :
- Tôi đi đây vì tôi cho là ông có nhiều việc phải làm. Sẽ không có gì xảy
ra nữa chứ, phải không?