- Đại tá Easterbrook có một khẩu súng đấy - Bunch nhận xét - Ông ấy để
nó trong cái ngăn kéo chứa những cái cổ áo giả...
- Làm thế nào mà bà biết được, bà Harmons?
- Đấy là bà Butt đã nói cho tôi. Tôi thuê bà ấy hai lần trong tuần.
- Nói lâu chưa?
- Ít nhất cũng sáu tháng rồi!
Craddock suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp :
- Rõ ràng là ông đại tá đã đi đến khu nhà Little Paddocks vào một buổi
chiều mà không có ai ở nhà và ông ấy rất có thể đã tra dầu vào cái cửa nổi
tiếng kia. Nhưng dù sao ông ấy cũng có lý do để đến đó. Ông ta đem một
quyển sách đến. Trong khi đó cô Hinchliffe...
Cô Marple kín đáo ho.
- Cần phải tính đến thời đại mà chúng ta đang sống, ông thanh tra ạ!
Craddock không hiểu lắm, đưa mắt nhìn cô gái già dò hỏi. Cô ta mỉm
cười.
- Đừng quên, ông thanh tra, rằng ông là cảnh sát! Mọi người không thể
nào nói tất cả với ông được!
- Thế tại sao chị lại không? Nếu họ không phải là tội phạm thì họ chẳng
có điều gì phải ân hận cả...
- Trong trường hợp của cô Hinchliffe, - Bunch nói rõ - thì là một vấn đề
về bơ, thóc cho gà, kem tươi... và có thể cả jăm bông nữa.
Craddock lại càng không hiểu.