- Tôi sẽ giúp ông thấy rõ, - Cô Marple nói - ở đây có những trang trại
làm bơ vào thứ năm. Mỗi nơi có một ít và cô Hinchliffe đi gom bơ lại. Cô
ấy rất quen biết các chủ trang trại mà. Cô ấy cũng còn làm một chút việc
buôn bán trao đổi... Vào thời buổi này thì việc đó cũng không đáng lên án,
nhưng cô Hinchliffe không thể nói với ông chuyện đó, vì cũng không đúng
luật phải không? Rất có thể là cô ấy đã đến Little Paddocks vào một ngày
không có ai ở nhà để đem bơ đến và cô ấy đã đặt nó vào chỗ mọi khi, trong
cái hộp đựng bột mì to tướng mà lại chẳng bao giờ có bột cả.
Craddock thở dài.
- Thật may mắn là tôi đã đến đây để gặp cô!
Cô Marple mỉm cười.
- Làm thế nào được, cuộc sống trở nên phức tạp hơn đối với tất cả những
điều luật nực cười mà chúng ta có hiện nay!
Viên thanh tra ngồi yên ưu tư.
- Tất cả đã được giải thích, tất nhiên rồi, tất cả đều bình thường! Nhưng
điều đó cũng không ngăn được việc có hai người đã bị giết và có thể sắp có
một người thứ ba vào ngày mai! Và biết điều tra từ đâu đây? Tôi chả có
một đầu mối nào cả. Lúc này, tôi tạm để Pip và Emma sang một bên và tôi
chỉ quan tâm đến Sonia thôi. Có một vài bức ảnh ở trong những lá thư
nhưng hình như chẳng có cái nào là của cô ta cả.
- Ông chắc chứ? Ông có biết cô ấy trông như thế nào không?
- Cô ấy bé nhỏ, tóc đen, theo lời cô Blacklock.
- Thế à? Rất thú vị...