Edmund không thốt ra câu nào, phải một lúc sau mới mở miệng được.
- Nhưng tại sao tôi lại phải làm như thế?
- Bởi vì nếu cô Blacklock chết đi trước bà Goedler, thì sẽ có hai người
được hưởng quyền thừa kế, hai người đó được biết dưới cái tên Pip và
Emma. Emma thì bây giờ chúng ta đã biết. Đó là cô Julia Simmons...
Edmund phá lên cười.
- Và ông nghĩ tôi là Pip à?... Thật hết ý, quá đơn giản! Tôi cũng trạc tuổi
anh ta nhưng còn những cái khác, thì đều sai bét, tôi có thể chứng minh bất
cứ lúc nào rằng tôi là Edmund Swettenham, với đầy đủ giấy khai sinh, học
bạ và bằng đại học, tất cả những gì ông muốn tôi đều có...
- Anh ta không phải là Pip.
Tiếng nói đó vang lên từ góc tối nhất của căn phòng. Mặt tái nhợt,
Phillipa Haymes đi về phía thanh tra.
- Pip là tôi, cô nói...
- Cô ư?
- Phải. Hình như ông luôn nghĩ Pip là một đứa bé trai. Pip và Emma là
hai bé gái sinh đôi. Julia cũng biết và tôi không hiểu vì sao cô ấy đã không
nói ra từ lúc chiều...
- Vì tình đoàn kết trong gia đình mà - Julia trả lời - Đột nhiên tôi đã hiểu
ra cô là Pip. Cho đến lúc đó tôi không nghi ngờ gì cả.
Bằng giọng hơi run run, Phillipa nói tiếp :
- Tôi cũng đã có cùng một suy nghĩ như Julia. Chiến tranh chấm dứt,
chồng tôi biến mất, mẹ tôi đã chết từ lâu, tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao và tôi biết