Mitzi khóa vòi nước. Cùng lúc đó, hai bàn tay bất ngờ chộp lấy đầu cô ta
và ấn mạnh, dìm mặt cô trong cái chậu rửa đầy nước.
- Tôi là người duy nhất biết rằng lần này thì cô đã nói ra sự thật!
Cô Blacklock nói những lời này qua hàm răng nghiến chặt. Mitzi vùng
vẫy, nhưng cô Blacklock khỏe hơn và Mitzi tội nghiệp, mặt chìm trong
nước, bắt đầu ngạt thở.
Đột ngột, rất gần từ phía sau, cô Blacklock nghe thấy tiếng Dora Bunner
đang rên rỉ :
- Ôi! Lotty... Lotty... Đừng làm thế!
Cô Blacklock rú lên khiếp sợ và buông lỏng tay ra. Mitzi vùng mạnh
thoát ra còn cô Blacklock tiếp tục rú lên bởi vì giọng nói đó vẫn tiếp tục mà
không trông thấy ai ở trong bếp cả :
- Dora, Dora... Tha lỗi cho tôi! Tôi không thể nào làm khác được.
Hoảng hốt, cô Blacklock chạy về phía cửa phòng làm việc. Cái bóng
dáng cao lớn của trung sĩ Fletcher đứng chắn trước mặt cô, trong lúc đó thì
cô Marple, mặt ửng hồng và mắt lấp lánh, hiện ra từ cái tủ đựng chổi.
- Tôi luôn bắt chước giọng người khác rất giỏi! - Cô nói, vui vẻ ra mặt.
Còn Fletcher thì nói với cô Blacklock.
- Bà phải đi theo tôi. Bà phạm tội cố ý giết người mà tôi là nhân chứng,
và chắc chắn còn nhiều tội khác nữa. Tôi phải báo trước cho bà, Letitia
Blacklock...
- Charlotte Blacklock chứ - Cô Marple chữa lại - Đấy là tên bà ta. Dưới
cái chuỗi hạt trai giả khổng lồ mà bà ấy luôn đeo, anh sẽ thấy cái sẹo của
cuộc phẫu thuật.