Dora Bunner run rẩy và có vẻ như sắp òa lên khóc. Bạn gái bà ta vỗ nhẹ
vào vai bà ta.
- Cân phải bình tĩnh lại, Dora! Tôi cần bạn để bảo đảm cho việc nhà vẫn
chạy. Thế hôm nay không phải là ngày giặt giũ à?
- Trời ơi! May quá bạn đã nhắc tôi! Tôi hy vọng là họ sẽ không quên
mang lại cái áo gối bị thiếu lần trước! Cần phải ghi lại để tin chắc là không
quên nó. Tôi đi đến đó ngay đây!
- Phải đấy!... Và đem cả những bông hoa tím này đi! Tôi sợ hoa héo
lắm...
- Những bông hoa tội nghiệp này thật chóng tàn. Chúng đã đẹp đến thế
vào hôm qua, khi tôi cắm chúng vào lọ. Ôi! Tôi đã quên đổ nước vào rồi!
Trời ơi! Sao tôi ngốc thế! Lúc nào tôi cũng quên một cái gì đấy...
Dora Bunner rời khỏi phòng, đã bình tĩnh lại.
- Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, - Cô Blacklock bình luận - không
nên để cô ấy xúc động. Ông còn muốn biết thêm gì nữa, ông thanh tra?
- Tôi muốn được nghe cô nói về những người sống dưới mái nhà của cô?
- Được thôi! Có Dora Bunner, cháu trai Patrick của tôi và chị nó là Julia.
- Tôi nghĩ cô là dì của họ?
- Chúng gọi tôi là dì Letty, nhưng thật ra chúng là những bà con xa. Mẹ
của chúng là chị họ tôi, có người gốc Đức.
- Họ vẫn luôn luôn sống với cô à?
- Ồ, không! Chúng mới đến đây từ hai tháng nay. Trước chiến tranh,
chúng sống ở Pháp, ở miền Nam. Patrick đã bị động viên vào hải quân và