- Tất nhiên! - Cô Bunner trả lời - Tất cả! Dù sao thì tôi, tôi đã tuân lệnh!
- Tôi thì không! - Cô Blacklock mạnh mẽ tuyên bố - Tôi thấy là câu
chuyện này thật ngu ngốc và trò đùa đã đi quá giới hạn.
- Còn sau đó?
- Ánh sáng của cái đèn pin anh ta cầm chiếu thẳng vào mặt tôi làm mắt
tôi bị lóa. Rồi đột nhiên, một viên đạn sượt qua tai tôi và xuyên thẳng vào
vách, ngay đằng sau tôi. Ai đó đã rú lên, tôi cảm thấy đau nhói ở tai và
người ta lại bắn một lần nữa!
- Thật đáng sợ! - Cô Bunner rên rỉ.
- Rồi sao nữa, cô Blacklock?
- Tôi không nhớ lắm... Tôi bị đau và rất sửng sốt... Người đàn ông quay
đi và hình như ngã xuống... lại có tiếng súng, anh ta đánh rơi cái đèn pin và
tất cả mọi người bắt đầu chen lấn và gào thét.
- Lúc đó vị trí chính xác của cô ở chỗ nào, cô Blacklock?
- Cô ấy đứng gần bàn. - Cô Bunner xác nhận - Cô ấy cầm trong tay cái lọ
nhỏ cắm hoa tím...
Cô Blacklock đi về phía cái bàn nhỏ đặt ở nơi hai căn phòng tạo thành
phòng khách giao nhau.
- Tôi đang ở đây, - Cô nói rõ - và tôi đang nắm trong tay cái hộp đựng
thuốc lá.
Thanh tra Craddock xem xét bức tường phía sau cô ta. Dấu vết để lại của
những viên đạn trông thấy rõ ràng.
- Cô đã may mắn thoát chết!