Julia thì làm việc ở một bộ. Chiến tranh kết thúc, mẹ chúng đã viết thư cho
tôi, hỏi tôi có đồng ý cho chúng đến ở cùng không. Julia thực tập làm y tá ở
bệnh viện Milchester General và Patrick đang làm luận án tốt nghiệp ở Đại
học Tổng hợp Milchezler, ở cách đây năm mươi phút xe hơi. Tôi đã vui vẻ
đồng ý vì ngôi nhà quá lớn nếu sống một mình. Chúng trả tôi một ít tiền
thuê nhà và tôi vui mừng vì chúng ở đây với tôi. Tôi thích nhìn thấy tuổi trẻ
ở quanh tôi.
- Hãy nói cho tôi về bà Haymes!
- Bà ấy là người làm vườn ở Dayas Hall, là tài sản của ông Lucas. Ngôi
nhà đã dùng làm nơi ở cho người làm vườn cũ và vợ ông ta. Bà Lucas đã
hỏi tôi có cho bà Haymes ở nhờ được không. Tôi đã đồng ý. Đấy là một
phụ nữ dễ thương, chồng bà ấy đã bị giết ở Italia. Bà ấy có một đứa con trai
tám tuổi, nó ở nội trú trong trường học và thường đến đây vào kỳ nghỉ.
- Thế cô có mấy người làm?
- Một người làm vườn thuê theo ngày, ông ta đến vào ngày thứ ba và thứ
sáu, và bà Huggin sống ở trong làng mà tôi thuê 5 buổi sáng trong một tuần
và cuối cùng là một người đi lánh nạn từ vùng Trung Au, tên cô ta thật khó
đọc. Cô ta giúp việc trong bếp và tôi gọi cô ấy là Mitzi. Cô ấy sẽ làm ông
bực mình, tôi e thế, vì cô ấy luôn có ám ảnh là bị ngược đãi.
Craddock gật đầu. Cô Blacklock nói tiếp.
- Cô ấy nói dối, nhưng ông đừng nên cho là cô ấy đáng ngờ. Tôi rất chân
thành tin rằng luôn có một cơ sở thực tế trong những lời nói dối của cô ấy!
Ví dụ như cô ta đã nói những điều ghê sợ là gia đình cô ấy đã bị giết, câu
chuyện kinh khủng đó dần dần được thêm thắt bằng những điều cô ấy đọc
được trong báo! Cô ta nói dối về nhiều chuyện, nhưng tóm lại là cô ta đã
đau khổ nhiều và một trong những họ hàng của cô ấy đã bị giết ngay trước
mắt cô. Cô ta nói quá lên, thế đấy!... Tuy nhiên cô ấy rất đáng bực. Cô ấy