Nhà khảo cổ người Pháp nói thao thao bất tuyệt, ngài thanh tra
cũng thủng thỉnh đáp lại bằng tiếng Pháp.
Nàng Venetia Kerr nói xen vô:
- Thưa ngài, chuyện này coi bộ rắc rối, nhưng nhiệm vụ của ngài
là phải tìm ra manh mối. - Ngài thanh tra trịnh trọng đáp, - Cảm ơn,
bà. - với một giọng nói chân tình.
Ngài còn nói thêm:
- Nếu quý vị nào còn ở lại đây, cho tôi được mạn phép nói vài lời
với bác sĩ - ờ - bác sĩ... ?
- Bryant, chính là tôi đây?
- Cảm ơn ngài. Xin vui lòng đến đây với chúng tôi?
- Quý vị cho phép tôi được tham dự chứ?
Ông khách nhỏ thó để bộ ria mép cất lời.
Ngài thanh tra quay về phía đó, ông bặm môi, chợt vẻ mặt ông
biến sắc.
- Tiếc là không thể được, ông Poirot? - ngài nói. - Ông ăn mặc
kín mít thế này ai mà nhìn cho ra. Thôi được, chúng ta cùng đi.
Cánh cửa vừa mở, bác sĩ Bryant và Poirot bước ra, mọi người
nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Thế là sao nhỉ? Ông ta bỏ đi theo họ còn bọn mình ngồi lại đây?
- bà Cicely Horbury la toáng cả lên.
Venetia đành chịu ngồi xuống.
- Biết đâu ông ta là mật thám Pháp? - nàng nói - hay là mật thám
quan thuế.
Nàng lấy thuốc ra hút.
Norman Gale dè dặt nói với nàng Jane.
- Tôi nhớ ra đã nhìn thấy cô tại - ờ - tại bãi biển Le Pinet.
- Đúng thế, tôi có đến Le Pinet.
Norman Gale lại nói:
- Đó là một nơi đẹp vô cùng. Tôi thích nhìn mấy rặng cây thông?