- Phải chịu thôi, bạn ạ, - Venetia Kerr lên giọng lè nhè - Tệ hại
thật, nhưng mà rồi phải chịu thôi. - Nàng ngồi xuống lấy bao thuốc lá
ra. - Này anh tiếp viên, hút được chứ?
Anh chàng Mitchell đáp:
- Dạ, được thôi.
Gã đứng liếc nhìn qua vai. Ở phía cửa lên xuống đằng trước
Davis để cho hành khách bước xuống cửa thoát hiểm chờ lệnh.
Thời gian chờ đợi không lâu, hành khách tưởng chừng vừa qua
được nửa giờ cho đến lúc một quan chức trong bộ quân phục xuất hiện
được nhân viên cảnh sát theo hộ tống vội vã băng ngang qua sân bay
lên thẳng cầu thang máy bay tới chỗ Mitchell vừa mở cửa ra.
- À ra thế, có việc gì vậy? - người đàn ông lên tiếng dõng dạc.
Ông đứng nghe Mitchell rồi qua tới bác sĩ Bryant chợ ông đưa
mắt liếc nhanh về phía bà khách ngồi chết co rúm một chỗ.
Ông ra lệnh cho viên cảnh sát rồi nhìn về phía hành khách, nói:
- Yêu cầu tất cả quý vị bước theo tôi!
Tất cả hành khách theo ông bước xuống, băng ngang qua đường
băng không đi theo lối cửa hải quan như mọi khi mà đi qua cổng dành
riêng.
- Kính mong quý vị vui lòng chờ tại đây, chắc không lâu đâu.
- Này, thưa ngài thanh tra, - Ông James Ryder nói. - Tôi đang có
việc cần lên London.
- Rất tiếc, thưa ngài.
- Tôi là Phu nhân Horbury. Thật khó chịu khi bị giữ lại đây như
thế này!
- Thành thật xin lỗi bà, phu nhân Horbury, thưa bà đây là một
việc rất hệ trọng. Có thể cho đây là một vụ án.
- Một loại tên độc của dân da đỏ Nam Mỹ. - ông Clancy hăng hái
nói, vẻ mặt rạng rỡ.
Ngài thanh tra mật thám nửa tin nửa ngờ nhìn về phía ông.