- Thưa ngài. - Gã nói. - Ngài nên trở về chỗ. Chúng ta sắp đáp
xuống Croydon trong chốc lát.
- Dạ phải, thưa ngài, - người tiếp viên đỡ lời. Chợt gã cất tiếng. -
Xin mời quý vị ngồi yên tại chỗ.
- Xin lỗi, - ông khách nhỏ thó nói. - Tôi thấy có một việc.
- Việc gì thế?
- Phải đấy, người ta quên mất một việc? - Để chứng minh gã lấy
mũi giày gì xuống sàn. Bác sĩ Bryant và người tiếp viên nhìn theo.
Một mảnh màu đen vàng nằm khuất nửa chừng dưới lai chiếc váy đen.
- Vậy là còn một con ong vò vẽ nữa? - ông bác sĩ kinh ngạc hỏi
lại.
Hercule Poirot quỳ xuống, gã rút trong túi ra một chiếc nhíp rồi
khéo tay gắp lấy đứng ngay dậy.
- Đây rồi, - gã nói, - trông chẳng khác một con ong vò vẽ, nhưng
nhìn lại thì không phải!
Gã xoay qua xoay lại cho hai ông khách nhìn thấy mảnh vải lụa
hai sọc màu cam và đen nối trên chiếc gai nhọn đã phai màu.
- Ái chà! Trời ơi! - ông Clancy vừa bước ra khỏi chỗ ngồi thò đầu
nhìn qua vai người tiếp viên. - Lạ, lạ thật, tôi chưa hề nhìn thấy vật
nào lạ mắt như thế này. Nói thật, tôi không thể tin vào mắt mình?
- Ngài có thể nói rõ hơn chút nữa được chứ? - người tiếp viên hỏi
lại - Ngài biết rõ cái vật lạ đó?
- Biết được à? Dĩ nhiên tôi biết quá đi chứ? - ngài Clancy ra vẻ tự
hào đắc ý. - Quý vị nên biết là cái gai nhọn đó là thứ vũ khí lắp vô ống
xì đồng thổi đi xa của một bộ tộc - ờ - tôi không rõ là bộ tộc nào, có
thể là của thổ dân ở Nam Mỹ hay là ở đảo Borneo nhưng mà tôi nhớ
chắc chắn đó là cây phi tiêu của một bộ tộc, tôi nghĩ là đằng trước mũi
nhọn...
- Có phải là tên độc của dân da đỏ Nam Mỹ? - Hercule Poirot nói
xen vô. Rồi gã rút gọn. - Nhưng mà! Có thật như vậy sao?