Hai bên đang còn lưỡng lự - rồi mới tính chuyện ra tay. Mitchell
trở lại chỗ khoang cuối, gã đi tới từng bàn, nghiêng người nói khẽ
riêng từng người.
- Xin lỗi, quý ông có phải là bác sĩ?
Norman Gale nói ngay:
- Tôi là nha sĩ. Tôi có thể giúp gì? - Ông nhún người ngồi dậy.
- Tôi là bác sĩ đây. - Bác sĩ Bryant lên tiếng. - Có việc gì vậy?
- Có bà khách ở hàng ghế cuối - trông bà ta làm sao ấy?
Bác sĩ Bryant đứng ngay dậy bước theo người tiếp viên. Ông
khách người nhỏ thó lặng lẽ bước theo sau không ai hay biết.
Bác sĩ Bryant nghiêng người xuống bên gương mặt co rúm ngồi
ghế số 2, một bà khách to béo tuổi trung niên mặc đồ đen.
Bác sĩ nhìn qua một lượt.
Ông nói ngay:
- Bà ta chết rồi.
Mitchell nói xen vào, - Ngài cho đó là chứng đột quỵ hay sao?
- Không thể cho là vậy nếu chưa khám nghiệm.
- Anh nhìn thấy bà khách, ý tôi muốn nói lúc còn tỉnh táo là lúc
nào?
Mitchell cố nhớ lại.
- Lúc tôi dọn cà phê ra bàn bà còn tỉnh táo.
- Ồ, vào khoảng bốn mươi lăm phút trước đây - khoảng đó. Đến
khi mang phiếu tính tiền ra tôi cứ tưởng bà còn ngủ... ?
Bác sĩ Bryant nói ngay:
- Bà ấy chết đã được nửa tiếng.
Cuộc hội ý diễn ra ngay, mọi người ngóng cổ ra nghe.
- Có thể đây là một ca đột quỵ, phải không? - Mitchell nghĩ như
vậy.
Gã cứ cho là vậy.