Gã có bà chị vợ đã trải qua một cơn đột quỵ, người nhà có thể
biết tìm cách cứu chữa.
Bác sĩ Bryant thì không muốn nhúng tay vào, ông lắc đầu ra vẻ
khó hiểu.
Người khách ngồi gần đó lên tiếng, giọng nói nghe như mắc
nghẹn điểm thêm hàng ria mép.
- Tôi thấy, - gã nói - một đốm nhỏ ở trên cổ bà ấy.
Gã nói dè dặt, như là người hiểu hết vậy.
- Đúng thế. - Bác sĩ Bryant nói theo.
Bà khách nghiêng hẳn đầu qua một bên. Một vết thương nhỏ xíu
lõm xuống, gần bên cổ họng.
- Xin lỗi quý vị - hai cha con Dupont xin góp ý, nãy giờ ngồi lắng
nghe. - Bà khách ấy chết rồi và ông có nhìn thấy một vết thương bên
cổ?
Anh chàng Jean, con trai nhà Dupont lên tiếng.
- Tôi có thể góp ý được không? Tôi thấy con ong vò vẽ bay tới và
đã lấy tay đập cho nó chết? - Gã chỉ vô xác con ong nằm gọn trên
chiếc đĩa đựng tách cà phê. - Làm sao có chuyện bà khách kia chết vì
ong chích được?
- Vậy mà có đấy? - Bác sĩ Bryant cho là vậy. - Tôi đã từng thấy
qua rồi. Đúng thế, ta có thể giải thích được nếu nạn nhân từng có bệnh
về tim?
- Vậy thì tôi biết làm gì hơn, thưa bác sĩ? - người tiếp viên hỏi lại.
- Máy bay sắp đáp xuống Croydon?
- Đấy, đấy. - Bác sĩ Bryant đứng xích qua một bên, - Ta chẳng
làm được gì. Này anh tiếp viên để nạn nhân ngồi yên đó.
- Dạ vâng. Tôi biết mà.
Bác sĩ Bryant trở lại chỗ ngồi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương
mặt ông khách lạ mặt người nhỏ thó đang còn đứng đó.