Đánh máy: MyThu91
Người tiếp viên Henry Mitchell, tổ trưởng phục vụ chậm rãi bước
tới từng bàn đưa phiếu tính tiền. Năm tiếng đồng hồ nữa đến phi
trường Croydon. Gã lo thu tiền, nghiêng đầu:
- Cảm ơn quý ông, quý bà.
Đến bàn hai cha con người Pháp, gã dừng lại chờ hai cha con
đang còn tranh cãi. Có cho thêm tiền trà nước chẳng đáng là bao, gã
buồn xo. Đến lượt hai vị khách còn ngủ - một ông khách nhỏ thó để bộ
ria mép, một bà già ngồi ở dãy ghế cuối. Bà thì cho tiền trà nước hậu
hĩ - gã hãy còn nhớ.
Ông khách nhỏ thó để bộ ria mép vừa thức dậy móc tiền trả chai
nước ngọt, bánh bích quy chỉ có bấy nhiêu.
Mitchell tranh thủ lo cho xong việc. Còn năm phút nữa máy bay
đến phi trường Croydon, gã bước tới đứng gần bên nghiêng người
xuống chỗ bà khách ngồi.
- Xin lỗi bà, phiếu tính tiền đây?
Gã trịnh trọng đặt tay xuống một bên vai bà. Bà không nhúc
nhích. Gã ấn mạnh xuống khẽ lay người bà, không thấy động tĩnh toàn
thân bà gục xuống trên ghế ngồi. Mitchell cúi sát người xuống, chợt gã
ngẩng đầu lên mặt mũi biến sắc
* *
*
Albert Davis, người tiếp viên phụ nói ngay:
- Chà! Cậu đừng nói giỡn chứ!
- Tớ nói thật mà.
Mitchell mặt mũi tái nhợt rùng mình.
- Henry có thiệt không đấy?
- Chết thật mà. Tớ đoán bà bị một cú sốc - chắc vậy?
- Gần tới phi trường Croydon?
- Nếu bà vừa mới chết...