Người tiếp viên bước tới:
- Xin lỗi quý bà, không được hút thuốc.
Cicely Horbury buột miệng nói:
- Khỉ họ!
Ngài Hercule Poirot thì nghĩ: "Con bé đẹp, con bé ngồi đằng kia.
Chiếc cằm cương nghị. Sao nàng lại âu lo chi vậy? Sao nàng lại không
thèm nhìn mặt anh chàng ngồi bên dãy ghế kia? Nàng dư biết mặt gã
và gã cũng dư biết nàng... ?" Máy bay đột nhiên hạ độ cao. "Cái bụng
xấu của tôi?" Hercule Poirot nói thầm, gã nhắm nghiền mắt lại.
Ngồi kế bên là Bác sĩ Bryant tay hờ hững mân mê ống sáo, nghĩ
trong đầu, "Ta chưa thể quyết định. Đơn giản ta chưa thể quyết định,
giờ ta muốn đổi nghề..."
Ông lúng túng rút ống sáo ra mân mê, vuốt ve... nhạc... nhờ nhạc
ta trút bỏ hết mọi phiền muộn. Ông khẽ nhếch mép cười kề ống sáo
lên môi chợt ông buông xuống. Ông khách nhỏ thó để bộ ria mép ngồi
kế bên ngủ say từ lúc nào. Chỉ gặp lúc máy bay dằn xóc mặt mũi ông
xanh lè. Bác sĩ Bryant yên chí chẳng lo chuyện say sóng, say gió...
Lão Dupont cha chợt quay ngoắt qua hét vô tai ông Dupont con.
- Không còn hồ nghi gì nữa. Tất cả đều sai bét - bọn Đức, bọn
Mỹ, bọn Ănglê! Bọn chúng chả biết gì chuyện niên đại mấy món đồ
cổ. Ta lấy ví dụ một món đồ gốm thời Samarra...
Jean Dupont người cao ráo, tóc hoe vàng, vẻ nhếch nhác mới nói:
- Cha phải thấy hết rồi mới kể. Nào là nhóm Tall Halaf, tới nhóm
Sakje Geuze...
Cha con còn nói nhiều thứ nữa.
Armand Dupont tay mở chiếc cặp da cũ kỹ.
- Xem đây, mấy cái ống điếu của người Kurd hàng mới làm ra.
Nhìn đường nét trang trí hoa văn có khác gì mấy món đồ gốm 5.000
năm trước Công nguyên?