- Thôi xong rồi, - Jane nói trong đầu, - Đừng nghĩ tới chuyện
trước mắt chỉ làm cho ta rối trí thêm.
Hai bà khách thôi không nói chuyện nữa.
Nàng nhìn qua bên kia lối đi. Bà khách trắng trẻo nôn nóng phân
trần đăm đăm nhìn xuống chiếc móng tay bị nứt. Bà nhấn chuông gọi
anh chàng tiếp viên đồng phục trắng bước tới, bà nói:
- Nhờ anh gọi cho con hầu giúp tôi. Nó ngồi trên dãy ghế kia.
- Dạ.
Anh chàng tiếp viên lịch sự nhanh nhẹn bước đi ngay. Một lát sau
con bé tóc đen người Pháp mặc đồ đen, tay xách chiếc hộp đựng nữ
trang.
- Phu nhân Horbury, - nói bằng tiếng Pháp.
- Này Madeleine, mang đến cho ta chiếc cặp da marô canh?
Con hầu bước đi ngay. Cuối dãy ghế là một nơi chất đầy thảm và
túi xách.
Con bé quay trở lại trên tay cầm chiếc túi trang điểm màu đỏ.
Cicely Horbury đỡ lấy cho con bé trở về chỗ.
- Được đấy, Madeleine. Để lại đây cho ta.
Con bé lại cất bước đi. Phu nhân Horbury mở ra bên trong sắp
xếp trông đẹp mắt, bà lấy ra chiếc giũa móng tay. Rồi bà soi mặt vào
chiếc gương nhỏ ngắm nghía - điểm lại một chút phấn son.
Bên này Jane cong môi rủa thầm, nàng đưa mắt nhìn về phía cuối
khoang tàu.
Phía sau chỗ hai bà khách là một ông khách lạ, người nhỏ thó
nhường chỗ cho một bà "hai lúa". Cổ ông quấn khăn ấm, ông đang
thiu thiu ngủ. Chợt ông cảm thấy bối rối trước ảnh mắt soi mói của
Jane nhìn qua. Ông mở choàng mắt, nhìn nàng một lúc rồi nhắm
nghiền lại.
Phía sau lưng ông là một ông khách tóc hoa râm, gương mặt có
thần sắc. Ông bày chiếc hộp đựng ống sáo trước mặt tay đang mân mê