vuông. Được thì nhỏ, thua lại to. Nàng chờ thời tiền cược nắm trong
tay.
Còn hai số bỏ trống chưa ai đánh, số năm, số sáu. Chỉ còn một
ván chót nàng có dám theo?
Con số năm - số năm quay vòng. Jane chìa tay ra. Nàng đặt
xuống con số sáu.
Ngay chóc. Hai con bạc ngồi đối diện cùng buông xuống một lúc
nàng đánh con sáu, anh chàng kia con năm.
- Cất tay, - hồ lì nói
- Con số năm, số lẻ màu đỏ, thua rồi?
Jane thét lên một tiếng buồn xo. Hồ lì gom tiền rồi chung cho
người trúng. Anh chàng bên kia cất tiếng - Sao em không lấy tiền về?
- Em à?
- Ờ.
- Em đặt con sáu mà.
- Em không đặt. Ta đánh con sáu, em con năm.
Gã cười - nụ cười rất tươi, hàm răng trắng muốt, nước da ngăm
ngăm, tóc húi cua.
Jane gom tiền chưa dám tin mình được. Có thật không đây? Nàng
có vẻ bối rối. Có lẽ nàng đã đặt cược vì con năm. Nàng còn hồ nghi
nhìn qua anh chàng bên kia bàn, gã vẫn cười thản nhiên.
- Phải rồi, gã nói. - Đặt xuống bàn rồi có người lấy về không phải
của họ. Trò xảo thuật cũ rích.
Gã khẽ gật đầu chào thân mật rồi đứng dậy bỏ đi. Tay này biết
điều. Biết đâu nàng còn hồ nghi gã cho nàng gom tiền để tìm cách làm
quen. Gã không phải vậy đâu. Gã thật tử tế... (gã ngồi bên kia bàn).
Mọi việc đã xong - tiêu hết tiền - còn hai hôm nữa (không được
vui) ở lại Paris, chuẩn bị ra lấy vé khứ hồi trở về.
- Còn gì nữa không?