- Phải nói ngược lại - tôi thích ngành khảo cổ và đồ gốm sứ cổ
đến nỗi tôi viết séc ủng hộ vô quỹ. Mới sáng nay tôi nghe nói bên đó
đang chờ cô em đến tham gia vô chuyến đi. Cô em có biết vẽ không?
- Dạ có, em học vẽ trong trường khá lắm.
- Tuyệt. Tôi nghĩ cô em nên đi một chuyến cho biết.
- Họ có trông em đến không?
- Trông chứ.
- Vậy thì hay lắm, - Jane nói - đi được ngay thôi.
Nét mặt nàng chợt đỏ bừng.
- Ông Poirot - nàng soi mói nhìn theo ông. - Ông có tử tế gì
không?
- Tử tế à? - ông Poirot hỏi lại vẻ mặt ngỡ ngàng. - Tôi xin cam
đoan, Mademoiselle - nói về chuyện tiền nong tôi đây là người biết
làm ăn.
Thấy ông muốn giận, nàng Jane mới nhanh miệng xin lỗi.
- Em nghĩ - nàng nói - là mình nên tới thăm viện bảo tàng để tận
mắt nhìn thấy mấy món gốm sứ cổ.
- Thật là một sáng kiến hay.
Ra tới cửa chợt Jane quay lại.
- Ông đừng có tử tể vì mấy việc này ông nên tử tế - với em thì
hơn.
Nàng cúi xuống hôn lên mái tóc ông rồi bỏ đi ra.
- Tôi vậy mà dễ thương ghê! - Hercule Poirot khẽ thốt lên.