Chương 9
Tấn công là một lựa chọn cảm tính. Eve cũng có thể biện minh đó là
lựa chọn hợp logic.
“Anh có quan hệ với Yvonne Metcalf.”
“Anh nói rồi, bọn anh từng là bạn.” Anh mở chiếc hộp bạc cổ trên
bàn lấy ra một điếu thuốc. “Có lúc rất thân thiết.”
“Ai đã thay đổi khía cạnh của mối quan hệ đó, và khi nào?”
“Ai ư? Hừm.” Roarke thận trọng suy nghĩ khi châm thuốc, thả một
làn khói mỏng. “Anh nghĩ đó là quyết định chung của cả hai. Sự nghiệp của
cô ấy đang thăng tiến, đòi hỏi cô ấy bỏ nhiều thời gian và công sức. Có thể
nói bọn anh xa rời nhau.”
“Anh và cô ta có cãi cọ không?”
“Anh không nghĩ thế. Yvonne hiếm khi gây gổ. Cô ấy thấy cuộc sống
quá... vui thú. Em có muốn chút rượu không?”
“Em đang làm nhiệm vụ.”
“À, tất nhiên em đang làm nhiệm vụ. Anh thì không.”
Anh đứng dậy, Eve thấy con mèo nhảy khỏi lòng anh. Galahad dò xét
cô qua ánh mắt hai màu trước khi cúi xuống liếm lông. Cô quá mải quắc
mắt về phía con mèo nên không nhận thấy tay Roarke không vững khi anh
đứng nơi quầy rượu chạm trổ, rót rượu từ bình vào ly.