Tim cô giật thót. Cô liếc nhìn anh, cho tay vào túi. “Em không thể
loại anh khỏi danh sách trừ phi anh giúp em.”
“Em không thể sao? Vậy thì, tùy em.”
“Khỉ thật, Roarke, anh là người duy nhất có liên quan đến cả hai nạn
nhân.”
“Và đó là động cơ của anh, Trung úy?”
“Đừng có nói cái giọng đó với em. Em ghét khi anh như thế. Lạnh
lùng, tự chủ, kẻ cả.” Cô từ bỏ, định bước đi. “Em biết anh không có liên
quan gì đến hai vụ giết người, và không có bằng chứng nào cho thấy anh
liên quan. Nhưng điều đó không phá vỡ được mối liên hệ.”
“Và điều đó gây khó khăn cho em, vì đến lượt tên em lại có liên quan
đến anh. Hay từng là thế.”
“Em có thể xử lý được chuyện đó.”
“Vậy tại sao em gầy đi?” anh hỏi. “Tại sao lại có vết thâm quầng dưới
mắt? Sao trông em buồn thế?”
Cô giật phịch máy ghi âm ra, ném xuống bàn. Rào cản giữa họ. “Em
cần anh nói cho em tất cả những gì anh biết về hai phụ nữ này. Tất cả những
chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, em cần giúp đỡ.
Em phải biết tại sao Towers lại đến West End vào giữa đêm. Tại sao
Metcalf lại vận đồ và ra sân sau lúc nửa đêm.”
Anh dụi tắt điếu thuốc, từ từ đứng dậy. “Em kỳ vọng anh nhiều hơn
anh đáng được hưởng, Eve. Anh không biết Cicely rõ đến thế. Bọn anh làm
ăn, giao thiệp ở mức độ lạnh nhạt nhất. Hãy xem xuất thân của anh và địa vị
của bà ấy. Đối với Yvonne, bọn anh từng là tình nhân. Anh thích cô ấy,
năng lượng, sự đam mê của cô ấy. Anh biết cô ấy tham vọng. Cô ấy muốn