“À,” anh nói, xoay tròn ly rượu, khoảng cách giữa họ là nửa căn
phòng. “Thế thôi sao?”
Không, cô nghĩ, không chỉ có thế. Nếu anh không tự nguyện giúp, thì
cô sẽ chọc xoáy, sử dụng bộ não thận trọng của anh không chút thương xót
và không chút day dứt. “Lần cuối cùng anh được ghi trong nhật ký cô ta là
cách đây một năm rưỡi.”
“Lâu quá,” Roarke nói. Anh tiếc, rất tiếc cho Yvonne. Nhưng lúc này
anh đang gặp vài rắc rối, mà rắc rối lớn nhất đang đứng đối diện với anh
trong phòng, đang nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội. “Anh không biết.”
“Đó là lần cuối anh gặp cô ta?”
“Không, chắc chắn không phải.” Anh liếc nhìn ly rượu, nhớ lại. “Anh
nhớ đã nhảy với cô ấy tại một bữa tiệc, đêm giao thừa năm ngoái. Cô ấy
quay lại đây với anh.”
“Anh ngủ với cô ta,” Eve nói.
“Về lý thuyết thì không.” Giọng anh thoáng vẻ khó chịu. “Anh đã làm
tình với cô ấy, nói chuyện, ăn sáng.”
“Anh nối lại mối quan hệ?”
“Không.” Anh chọn một chiếc ghế ngồi xuống để thưởng thức rượu
và thuốc lá. Anh bắt chéo ở cổ chân, thoải mái. “Bọn anh có thể như vậy,
nhưng cả hai đều bận bịu với dự án riêng của mỗi người. Anh không nghe
tin gì từ cô ấy đã sáu tuần nay, có lẽ bảy tuần.”
“Và?”
Anh phớt lờ câu hỏi của cô, hồi tưởng. Thoải mái, dễ dàng. Có lẽ
không chút đắn đo. “Anh nói với cô ấy anh... đã có người khác.” Anh nhìn
đầu thuốc lá cháy sáng. “Lúc ấy anh đang yêu ai đó.”