làm ngôi sao và đã đạt được, xứng đáng với nó. Nhưng anh không thể nói
với em về suy nghĩ của họ.”
“Anh biết nhìn người,” cô lý lẽ. “Anh biết cách để đi guốc vào bụng
họ. Không điều gì làm anh ngạc nhiên cả.”
“Em làm anh ngạc nhiên đấy,” anh nói. “Luôn luôn.”
Cô lắc đầu. “Cho em biết anh nghĩ tại sao Yvonne Metcalf lại ra sân
sau gặp ai đó.”
Anh nhấp rượu, nhún vai. “Để thăng tiến, vinh quang, phấn khích,
yêu đương. Có lẽ theo thứ tự ấy. Cô ấy ăn mặc cẩn thận bởi vì cô ấy phù
phiếm, một cách đáng ngưỡng mộ. Thời điểm cuộc gặp chẳng có nghĩa lý
gì với cô ấy cả. Cô ấy bốc đồng, một cách hấp dẫn.”
Cô thở hắt. Đó là điều cô cần. Anh có thể giúp cô hiểu rõ nạn nhân.
“Có người đàn ông khác sao?”
Anh nhận ra mình đang giận dữ, và buộc mình dừng lại. “Cô ấy đáng
yêu, hấp dẫn, rạng rỡ, và xuất sắc ở trên giường. Anh nghĩ trong đời cô ấy
có cả tá đàn ông.”
“Những kẻ ghen tuông, tức tối?”
Anh nhíu mày. “Ý em là có kẻ giết cô ấy bởi vì cô ấy không cho hắn
cái hắn muốn, hắn cần?” Mắt anh nhìn chằm vào mắt cô. “Cũng là một ý
đấy. Một người đàn ông có thể gây tổn hại cho một phụ nữ vì điều đó, nếu
anh ta muốn hoặc cần nó khủng khiếp đủ mức. Vậy mà, anh chưa giết em.
Chưa.”
“Đây là cuộc điều tra án mạng, Roarke. Đừng làm trò với em.”
“Làm trò?” Anh ném ly rượu vơi bay ngang phòng khiến cả hai sững
sờ. Chiếc ly nát vụn trên tường, rượu tung tóe. “Em hùng hổ vào đây, không
báo trước, không được mời, và hy vọng anh hợp tác, như một con chó được