“Em ở đây, không phải sao? Em ở đây vì em không thể chạy trốn
được nữa.” Cô lôi sợi dây chuyền dưới áo, bước đến anh. “Em đang đeo cái
thứ nguyền rủa này.”
Anh liếc nhìn viên kim cương cô gí vào mặt anh. Nó rọi vào mặt anh,
sáng rực và bí ẩn. “Như anh đã nói, nó hợp với em.”
“Rất hợp,” cô lẩm bẩm, vung sợi dây. “Nó làm em cảm thấy như một
con ngốc. Toàn bộ chuyện này làm em cảm thấy như một con ngốc. Được
thôi; em sẽ là một con ngốc. Em sẽ chuyển đến đây. Em sẽ chịu đựng gã
người máy xấc xược mà anh gọi là quản gia. Em sẽ đeo những viên kim
cương. Chỉ đừng...” Cô ngừng lại, lấy tay ôm mặt khi nước mắt tuôn ra.
“Em không thể chịu đựng hơn được nữa.”
“Đừng. Vì chúa, đừng khóc.”
“Em mệt mỏi.” Cô lắc lắc người cho khuây khỏa. “Em mệt mỏi, thế
thôi.”
“Cứ chửi rủa anh đi.” Anh đứng dậy, run rẩy và vô cùng sợ hãi bởi
cơn bão nước mắt. “Ném gì đó. Đánh anh đi.”
Cô giật lùi lại khi anh chạm vào cô. “Đừng. Đừng chạm vào em khi
em xử sự như một con ngốc.”
Mặc kệ lời cô nói, anh kéo cô lại gần. Cô vằng ra, rồi bị kéo lại cương
quyết về phía anh. Rồi trong vô vọng, cô choàng tay lên người anh, siết
chặt. “Đừng đi.” Cô úp mặt lên vai anh. “Đừng đi.”
“Anh không đi đâu cả.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, vỗ về cô.
Đối với người đàn ông, anh tự hỏi, có điều gì kinh ngạc, đáng sợ hãi hơn
nước mắt của một phụ nữ mạnh mẽ? “Bao giờ anh cũng ở ngay đây. Anh
yêu em, Eve, nhiều hơn anh có thể chịu đựng.”
“Em cần anh. Em không thể cưỡng nổi. Em không muốn.”