“Anh biết.” Anh lùi lại, đưa tay lên cằm nâng khuôn mặt cô hướng về
phía anh. “Chúng ta sẽ phải đối mặt với nó.” Anh hôn lên má cô đẫm ướt,
bên này, bên kia. “Anh thực sự không thể làm được nếu thiếu em.”
“Anh đã đuổi em đi.”
“Anh đã khóa cửa.” Môi anh chụm lại trước khi hôn lên môi cô. “Nếu
em đợi thêm vài tiếng nữa, anh sẽ đến chỗ em. Đêm nay, anh ngồi đây, cố
tự nhủ với bản thân đừng nghĩ đến nữa, và không có chút may mắn nào. Rồi
em bước vào. Anh gần như ngã quỵ xuống.”
“Tại sao?” Cô chạm vào mặt anh. “Anh có thể có bất kỳ ai. Có khi
anh đang có cũng nên.”
“Tại sao?” Anh nghiêng đầu. “Người đâu mà rắc rối. Có thể do sự
trầm lặng của em, sự kín đáo của em, giác quan hoàn hảo của em chăng?”
Tim anh vui sướng khi nhìn thấy nét cười thích thú ở cô. “Không, anh phải
nghĩ đến một ai khác. Hẳn là do sự can đảm của em, sự dâng hiến tuyệt đối
cho lẽ công bằng, tâm trí không ngơi nghỉ, và góc dịu dàng trong tim em đã
khiến em quan tâm quá nhiều thứ.”
“Em không thế.”
“Ồ, nhưng là em đấy, Eve em yêu.” Anh hôn lên môi cô. “Cũng như
cảm giác đó là em, mùi vị, hình ảnh, âm thanh. Em đã hạ gục anh. Chúng ta
sẽ nói chuyện,” anh thì thầm, ngón tay cái lau những giọt nước mắt đang
khô. “Chúng ta sẽ tìm cách phù hợp cho cả hai.”
Cô hít vào run rẩy. “Em yêu anh.” Và thở ra. “Chúa ơi.”
Cảm xúc cuốn xuyên qua anh giống như một cơn bão mùa hè, nhanh
chóng, dữ dội, rồi trôi sạch. Bị ngập chìm trong nó, anh dựa trán vào trán
cô. “Em đã không nên giữ lời đó.”