“Em nghĩ là không. Có lẽ em sẽ quen.” Và có lẽ lần tới dạ dày của cô
sẽ không nhảy nhót như một cái ao đầy ếch nữa. Cô ngước mặt lên và tìm
thấy môi anh.
Trong một khoảnh khắc nụ hôn thật cháy bỏng, khát khao và dữ dội.
Máu sùng sục trong đầu cô, ầm ĩ và dữ dội đến mức cô không nghe thấy
chính mình nói lại những từ đó nữa, nhưng cô cảm thấy chúng, theo cách
trái tim cô gấp gáp và căng phồng.
Hổn hển và bị kích thích, cô giật mạnh vào quần anh. “Bây giờ. Ngay
bây giờ.”
“Nhất định là bây giờ.” Anh kéo chiếc áo sơ mi qua khỏi đầu cô trước
khi họ chạm sàn nhà.
Họ cuộn tròn, mò tìm nhau. Tay chân quấn lấy nhau. Choáng váng vì
đói, cô cắn vào vai anh khi anh giật quần jean cô xuống. Trong một tích tắc
anh cảm nhận làn da cô dưới tay anh, đường nét của cô, hơi nóng của cô,
rồi sau đó là một vũng cảm giác, sự đụng chạm của mùi vị và làn da trầy
xước trước nhu cầu bức thiết phải giao hoan.
Sự khéo léo sẽ phải chờ đợi, cũng như sự dịu dàng. Thú tính đã chìa
móng vuốt vào cả hai người, cắn xé họ ngay khi anh ở sâu trong cô, hoang
dại. Anh có thể cảm thấy cơ thể cô bấu víu và căng thẳng, nghe tiếng rên
xiết nhẹ và kéo dài do một cơn giải tỏa làm chao đảo. Và chính anh cũng
giải phóng hết, cả con tim, tâm hồn và tinh khí.
Cô thức dậy trên giường nhà anh khi ánh nắng dịu luồn qua khe cửa
sổ. Mắt nhắm, cô quờ tay và thấy bên cạnh mình vẫn ấm nhưng trống
không.
“Thế quái nào mình lại ở đây nhỉ?” cô tự hỏi.