“Khá an toàn.” Anh cười và đặt chiếc cốc không sang bên. “Chưa ai
chết cả.”
“Ha ha.” Cô ngồi dậy, cảm thấy cực kỳ thư thái, và cực kỳ tỉnh táo.
“Em phải đến Sở Cảnh sát, làm vài việc về những vụ án khác còn trên bàn.”
“Em cần nghỉ ngơi một chút.” Anh nâng một tay lên trước khi cô
phản đối. “Một ngày. Thậm chí một buổi chiều. Anh muốn em ở bên anh,
thậm chí ở một mình, nếu em muốn.”
“Em nghĩ có thể dành được vài giờ.” Cô ngồi dậy, quàng tay qua cổ
anh. “Anh đang nghĩ gì?”
Anh mỉm cười và đẩy cô lại giường. Lần này có sự khéo léo, và có sự
dịu dàng.
Eve không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn chất đống. Từ cách đây vài
thập niên, Chủ nhật không còn là ngày nghỉ. Đĩa tin nhắn của cô báo tín
hiệu, báo cáo những cuộc gọi của Nadine Furst, con chồn ngạo mạn Morse,
và từ bố mẹ Yvonne Metcalf, cuộc gọi khiến cô day thái dương, và một
đoạn tin nhắn của Mirina Angelini.
“Em không thể đau khổ thay họ được, Eve,” Roarke nói từ phía sau
cô.
“Gì cơ?”
“Nhà Metcalf. Anh thấy điều đó trong mắt em.”
“Em là chỗ dựa duy nhất của họ.” Cô bắt đầu gửi tin xác nhận mình
đã nhận được tin nhắn. “Họ phải biết ai đang theo dõi cô ấy.”
“Anh muốn nói mấy điều.”