“Cứ việc,” cô nói về phía sau.
“Cô không có quyền xâm phạm nhà riêng lúc nửa đêm. Cô không
được quấy rầy Roarke.” Ông ta đưa tay ngăn cửa khi cô chạm vào. “Tôi
không cho phép.”
Eve ngạc nhiên, ông ta như tắt thở và mặt đỏ gay. Con ngươi gần như
kinh hãi trong hố mắt. Nó thể hiện nhiều cảm xúc hơn cô nghĩ ông ta có thể
chịu đựng.
“Chắc chuyện này khiến ông són ra cả quần nhỉ?” Trước khi ông ta có
thể ngăn cản, cô nhấn máy và cửa trượt mở.
Ông ta nắm lấy cô, và Roarke, vừa bước ra từ phòng làm việc, ngạc
nhiên tò mò trông thấy họ túm lấy nhau.
“Nếu chạm tay vào tôi lần nữa, đồ khốn, tôi sẽ cho ông nằm xuống
sàn.” Cô giơ nắm đấm ra dọa. “Sự thỏa mãn đáng cho tôi đánh đổi cả cái
phù hiệu.”
“Summerset,” Roarke nói nhẹ. “Tôi tin cô ấy làm thật đấy. Để chúng
tôi nói chuyện.”
“Cô ta vượt quá quyền hạn...”
“Để chúng tôi lại đây.” Roarke lặp lại. “Tôi xử lý việc này.”
“Tùy ông.” Summerset chỉnh lại áo jacket và bước ra - hơi khập
khiễng.
“Nếu anh muốn đuổi em ra,” Eve nói khi bước đến bàn, “anh phải
làm tốt hơn tên chó canh cửa kia.”
Roarke chỉ khoanh tay trên bàn. “Nếu anh muốn đuổi em ra thì em sẽ
không qua được cửa an ninh.” Anh cố ý liếc nhìn đồng hồ. “Khá muộn cho
cuộc thẩm vấn chính thức.”