Cô ra lệnh mở nhạc, nghe chừng ba mươi giây, rồi tắt.
Thức ăn thường có tác dụng, nhưng khi cô vào bếp, cô nhớ ra đã
không nạp gì vào AutoChef nhiều tuần nay. Đồ thừa còn quá ít, và cô không
thèm ăn đến mức phải gọi đồ.
Quyết tâm thư giãn, cô thử dùng đôi mắt thực tại ảo mà Mavis đã tặng
nhân dịp Giáng sinh. Vì Mavis đã dùng gần đây, nó được thiết lập ở mục
Nightclub, âm thanh vặn hết cỡ. Sau khi điều chỉnh vội vã và chửi bới lăn
lộn, Eve lên chương trình Nhiệt đới, Bờ biển.
Cô có thể cảm thấy những hạt cát trắng nóng bỏng dưới chân trần, vạt
nắng táp lên da, tiếng rì rầm dịu dàng của biển. Thật tuyệt vời khi đứng trên
con sóng nhẹ, ngắm nhìn những con mòng biển nhào xuống, nhấm nháp ly
rum và trái cây.
Có bàn tay đặt lên vai trần cô, nắn bóp. Cô thở dài, dựa lên chúng,
cảm nhận cơ thể rắn chắc của đàn ông trên lưng mình. Ngoài biển xanh là
một con tàu trắng chạy về hướng chân trời.
Thật dễ dàng khi ngả vào cánh tay đang đợi cô, áp môi cô lên đôi môi
mà cô mong muốn. Và nằm trên cát nóng với cái cơ thể ăn khớp hoàn hảo
với cô.
Cơn phấn khích thật ngọt ngào và yên bình. Nhịp điệu như con sóng
vỗ lên làn da. Cô thả lỏng, run rẩy khi nhu cầu lên đến tột đỉnh. Hơi thở của
anh phả lên cô, cơ thể của anh kết nối với cô khi cô gào gọi tên anh.
Roarke.
Giận chính mình, Eve tháo mắt kính đặt sang bên. Anh không có
quyền xâm nhập, thậm chí ở đây, trong đầu cô. Không có quyền mang cho
cô nỗi đau và niềm vui khi tất cả những gì cô muốn là sự riêng tư.