“Không phải lỗi của tôi.”
“Không.” Mira chạm bàn tay mềm mại lên cánh tay Eve. “Không,
không phải lỗi của cô.”
Nước mắt chực tuôn rơi, đó là một cơn sốc và sự bối rối. “Tôi không
thể nói về chuyện này.”
“Eve thân mến, cô đã sẵn sàng bắt đầu. Tôi sẽ ở đây khi cô sẵn sàng
làm lại thế lần nữa.” Bà đợi cho đến khi Eve tiến đến cửa. “Tôi có thể hỏi
một câu không?”
“Bà luôn hỏi những câu hỏi.”
“Sao bây giờ lại không nhỉ?” Mira nói, mỉm cười. “Roarke có khiến
cô hạnh phúc không?”
“Thỉnh thoảng.” Eve nhắm mắt và chửi rủa. “Có, có, anh ấy làm tôi
hạnh phúc. Ngoại trừ lúc này anh ấy đang khiến tôi khổ đau.”
“Thật đáng yêu. Tôi mừng cho hai người, cố ngủ một chút, Eve. Nếu
không dùng thuốc, cô có thể dùng ảo ảnh đơn giản.”
“Tôi sẽ lưu ý.” Eve mở cửa, quay lưng khỏi phòng. “Cảm ơn bà.”
“Không có gì.”
Ảo ảnh không giúp được gì nhiều, Eve quả quyết. Nhất là sau khi
xem lại báo cáo giám định tử thi.
Căn hộ quá yên ắng, trống trải. Cô tiếc đã để con mèo ở nhà Roarke.
Ít nhất Galahad cũng giúp cô có bầu bạn.
Mắt cô cháy đỏ vì đọc dữ liệu, cô rời khỏi bàn. Cô không đủ sức để
tìm Mavis, và cô chán ngấy những hình ảnh trên màn hình.