Run rẩy, buồn nôn, Eve khoanh tay ôm mình. “Tôi không muốn biết.
Sao bà nói với tôi?”
“Vì nhìn vào mắt cô tôi nhận ra chính mình. Nhưng cô có người lắng
nghe, Eve.”
Eve đứng khựng lại, liếm môi. “Tại sao việc đó dừng lại?”
“Vì cuối cùng tôi đủ can đảm để đến trung tâm chống lạm dụng, kể
tất cả cho luật sư, đi khám nghiệm, về sinh lý và tâm lý. Sự kinh sợ, cũng
như nỗi khổ nhục, không còn lớn nữa.”
“Sao tôi phải nhớ lại?” Eve hỏi. “Nó qua rồi.”
“Sao cô không ngủ được?”
“Vụ điều tra...”
“Eve.”
Giọng nói dịu dàng khiến Eve nhắm mắt. Thật khó, dù có cố gắng, để
đấu tranh với lòng thương xót lặng thầm đó. “Những hồi tưởng,” cô nói,
thấy ghét bản thân vì yếu đuối. “Những ác mộng.”
“Về chuyện xảy ra trước khi cô được tìm thấy ở Texas?”
“Chỉ là những vệt mờ, những mảnh vụn.”
“Tôi có thể giúp cô kết nối chúng lại.”
“Sao tôi muốn kết nối chúng lại?”
“Cô chưa sẵn sàng bắt đầu sao?” Mira giờ đã đứng lên. “Cô có thể đối
phó với việc nó ám ảnh trong tiềm thức. Tôi đã quan sát cô làm thế trong
nhiều năm. Nhưng hạnh phúc lảng tránh cô, và sẽ tiếp tục như thế cho đến
khi cô tự thuyết phục bản thân rằng mình xứng với nó.”