quan trọng trong đời họ. Với tôi, đó cũng là một mục tiêu khả dĩ. Bà không
nghĩ thế sao?”
“Có thể. Cô có nghĩ về gia đình mình không, Eve?”
“Đừng chọc tức tôi.”
“Cô đã đề cập trước,” Mira lập luận. “Cô luôn thận trọng về những
điều cô nói với tôi, nên tôi phải giả định trong đầu cô đang nghĩ đến gia
đình.”
“Tôi không có gia đình,” Eve phản bác. “Và tôi đang nghĩ đến kẻ giết
người. Nếu bà muốn báo cáo lên Chỉ huy là tôi không phù hợp với nhiệm
vụ, thế cũng không sao.”
“Bao giờ cô mới tin tôi?” Sự mất kiên nhẫn, lần đầu tiên Eve nhận
thấy, xuất hiện trong giọng nói thận trọng. “Cô không thể tin là tôi quan tâm
đến cô sao? Thật vậy, tôi quan tâm,” Mira nói khi Eve trố mắt ngạc nhiên.
“Và tôi hiểu cô hơn là cô muốn thừa nhận đấy.”
“Tôi không cần bà phải hiểu tôi.” Nhưng trong giọng Eve đã lộ rõ bực
dọc. Chính cô cũng nghe thấy. “Không phải tôi đang làm Xét nghiệm hoặc
đến đây để trị liệu.”
“Ở đây không có máy ghi âm.” Mira đặt tách trà xuống đánh xịch
khiến Eve cho tay vào túi áo. “Cô nghĩ cô là đứa trẻ duy nhất sống trong sợ
hãi và bị lạm dụng sao? Là phụ nữ duy nhất phải đấu tranh để vượt qua nó
sao?”
“Tôi chẳng phải vượt qua gì cả. Tôi không nhớ...”
“Cha ghẻ tôi đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần từ khi tôi mười hai đến mười
lăm tuổi,” Mira nói điềm tĩnh, và ngăn chặn sự lạnh lùng phản kháng của
Eve. “Trong ba năm đó, tôi đã sống mà không bao giờ biết được khi nào nó
xảy ra, chỉ biết là nó sẽ xảy ra. Và sẽ không ai nghe tôi cả.”