đồ, và việc giết người được tính toán quá kỹ càng, không thể xem đó là một
vụ tấn công trên phố.”
“Tôi đồng ý. Cô đang gặp một kẻ có đầu óc tổ chức, một kẻ tham
vọng. Tên giết người đang háo hức với công việc của hắn ta, đó là lý do sẽ
có vụ giết người khác.”
“Hoặc cô ta,” Eve nói. “Có thể suy luận kẻ giết người là phụ nữ dựa
trên yếu tố ghen ghét. Hai phụ nữ này là những người mà cô ta muốn trở
thành. Xinh đẹp, thành đạt, được ngưỡng mộ, nổi tiếng, mạnh mẽ. Những
kẻ yếu đuối thường muốn giết người.”
“Đúng, thường là thế. Từ dữ liệu chúng ta có ở thời điểm này khó có
thể xác định giới tính kẻ giết người, chỉ có thể tiếp cận yếu tố xác suất rằng
kẻ giết người nhắm vào phụ nữ được công chúng chú ý.”
“Tôi nên làm gì với điều đó, bác sĩ Mira? Đặt máy theo dõi an ninh
vào mỗi phụ nữ nổi bật, danh tiếng, thành đạt trong thành phố này? Bao
gồm cả bà?”
“Lạ thật, tôi nghĩ cô có nhiều khả năng hơn đấy.”
“Tôi?” Eve lắc nhẹ tách trà cô chưa kịp đụng, rồi đặt nó lên bàn mà
nói. “Thật tức cười.”
“Tôi không nghĩ thế. Cô đã trở thành một khuôn mặt quen thuộc, Eve.
Vì công việc, chắc chắn, và đặc biệt nhất là vụ án mùa đông vừa qua. Cô rất
được tôn trọng trong lĩnh vực của cô. Và,” bà tiếp tục trước khi Eve có thể
xen vào, “cô cũng có một mối liên hệ quan trọng hơn với cả hai nạn nhân.
Tất cả đều có mối quan hệ với Roarke.”
Eve biết khuôn mặt cô không còn chút máu. Đó không phải là thứ cô
có thể kiểm soát. Nhưng cô có thể giữ cho giọng nói mình bình thản và rắn
rỏi. “Roarke có quan hệ làm ăn, một mối quan hệ thứ yếu, với Towers. Với
Metcalf, khía cạnh tình cảm trong quan hệ giữa họ đã chấm dứt lâu rồi.”