“Vậy mà cô cảm thấy cần phải bảo vệ anh ta trước tôi.”
“Tôi không bảo vệ anh ấy,” Eve cướp lời. “Tôi đang nói sự thật.
Roarke thừa khả năng tự bảo vệ.”
“Hẳn rồi. Anh ta thông minh, mạnh mẽ, đầy sức sống. Nhưng cô vẫn
lo lắng cho anh ta.”
“Theo ý kiến chuyên môn của bà, Roarke có phải là kẻ giết người?”
“Hoàn toàn không. Tôi chắc chắn rằng, nếu phân tích anh ta, tôi sẽ
thấy bản năng giết người của anh ta đã phát triển mạnh.” Sự thật là Mira
muốn có cơ hội nghiên cứu tâm lý của Roarke. “Nhưng động cơ của anh ta
phải rất rõ ràng. Rất yêu hoặc rất ghét. Tôi ngờ rằng hẳn có nhiều thứ khác
khiến anh ta vượt quá giới hạn. Thư giãn đi Eve,” Mira nói khẽ. “Cô không
yêu một kẻ giết người đâu.”
“Tôi không yêu ai cả. Và cảm xúc cá nhân của tôi không phải là vấn
đề ở đây.”
“Ngược lại, trạng thái tâm lý của điều tra viên luôn là vấn đề. Và, nếu
buộc phải đưa ra ý kiến về cô, tôi sẽ phải nói là tôi thấy cô gần như kiệt sức,
bị giằng xé cảm xúc và buồn phiền sâu sắc.”
Eve cầm lấy đĩa hồ sơ đứng dậy. “Thật may là bà không buộc phải
đưa ý kiến. Tôi hoàn toàn đủ khả năng làm việc của mình.”
“Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó. Nhưng cô phải trả giá nào?”
“Cái giá sẽ cao hơn nếu tôi không làm điều đó. Tôi định tìm kẻ giết
hai phụ nữ này. Rồi sẽ tùy thuộc vào ai đó như Cicely Towers sẽ cho kẻ kia
vào tù.” Eve cho đĩa vào túi xách. “Còn một mối liên hệ nữa bà bỏ qua, bác
sĩ Mira. Điểm chung giữa hai phụ nữ này.” Mắt Eve hằn học và lạnh lùng.
“Gia đình. Cả hai người đều có gia đình thân thiết vốn là một phần lớn và