Ô, anh ấy biết anh đang làm gì, cô nghĩ khi đứng phắt dậy bước đi.
Anh ấy biết chính xác anh đang làm gì. Và họ sẽ sắp xếp chuyện này, một
lần và mãi mãi.
Cô đóng sập cánh cửa sau lưng. Cho đến khi lao qua cánh cổng nhà
anh, cô mới sực nghĩ có thể anh không ở một mình.
Ý nghĩ đó thật đáng ghét, thật tàn phá, khiến cô bước lên bậc thang
hai bậc một, đập dữ dội vào cửa.
Summerset đang đợi cô. “Trung úy, bây giờ là một giờ hai mươi phút
sáng.”
“Tôi biết.” Cô nhếch mép cười khi ông ta bước ra trước mặt cô, chặn
đường lên cầu thang. “Thế này cho rõ nhé. Tôi ghét ông, ông ghét tôi. Cái
khác là tôi có phù hiệu cảnh sát. Giờ thì tránh đường cho tôi, không là tôi
cho ông nhừ đòn vì cản trở cảnh sát đấy.”
Lòng tự trọng như tấm vải lụa bọc lấy ông ta. “Tôi có nên hiểu là cô
đến đây, vào giờ này, vì lý do công việc không, Trung úy?”
“Hiểu thế nào tùy ông. Anh ấy đâu?”
“Nếu cô muốn nói về công việc, tôi sẽ vui lòng tìm hiểu xem Roarke
hiện ở đâu và xem cậu ấy có sẵn gặp cô không.”
Hết cả kiên nhẫn, Eve thúc tay vào bụng ông ta và vượt qua cái thân
thể hom hem của ông ta. “Tôi sẽ tự tìm,” cô nói, bước lên cầu thang.
Anh không có trên giường, dù một mình hay gì khác. Cô hoàn toàn
không biết nên cảm thấy thế nào về việc đó, hay sẽ làm gì nếu bắt gặp anh
đang xoắn lấy một cô ả tóc vàng. Không muốn nghĩ đến chuyện này, cô
xoay gót tiến về phía phòng làm việc của anh, Summerset lẽo đẽo đi theo.
“Tôi sẽ khiếu nại chuyện này.”