Chương 16
Nghỉ ngơi cùng Roarke không hẳn giống như việc dừng lại một quán
ngon ăn chút salad rau trộn và uống cà phê đậu tương. Cô không chắc làm
sao anh xoay xở được mọi chuyện, nhưng anh đã xoay xở được rất nhiều
chuyện, tiền bạc, những việc hệ trọng.
Bữa tối, họ ăn món tôm hùm nướng ngon lành phết đầy bơ kem hảo
hạng. Họ nhấp sâm banh lạnh đến mức cổ họng Eve đông cứng. Một dãy
trái cây bày sẵn ra để nếm thử, những giống quả lai kỳ lạ rưới những hương
vị hài hòa trên đầu lưỡi.
Rất lâu trước khi cô có thể thú nhận rằng cô yêu anh, Eve đã chấp
nhận sự thật là cô đã nghiện thức ăn mà anh có thể gọi đến bằng một cái
vẫy tay.
Cô khỏa thân đắm mình trong cái hồ nhỏ xoáy nước dưới bóng cây cọ
và ánh trăng, cơ bắp duỗi ra do nước nóng và tình dục. Cô lắng nghe những
tiếng chim đêm - không phải tiếng giả, mà là thực - vang trong không khí
thơm ngát như những giọt nước mắt.
Bây giờ, chỉ một đêm, mọi áp lực công việc như đã cách xa cả ngàn
năm ánh sáng.
Cô nhận ra anh có thể làm điều đó cho cô, vì cô. Anh có thể mở ra
những khoảng nhỏ yên bình.
Roarke ngắm nhìn cô, vui sướng vì những căng thẳng đã dịu đi trên
khuôn mặt cô với một chút buông thả. Anh thích nhìn cô thế này, không lo
lắng, ủ rũ, mà thư thái những cảm xúc vui sướng, quá thư thái nên không