Vẫn bế cô, anh bước lại gần bức tường kính hơn cho đến khi dường
như với Eve toàn bộ thế gian được cấu tạo bởi sắc màu rực rỡ và những
hình thù chuyển động.
“Anh yêu em, Eve.”
Cô rời mắt khỏi mặt trời, đại dương, mà nhìn vào mắt anh. Thật tuyệt
diệu, và trong giây phút ấy, thật giản dị. “Em nhớ anh.” Cô áp má vào má
anh và ôm chặt lấy anh. “Em nhớ anh quá. Em đã mặc áo của anh.”
Giờ cô có thể mỉm cười chế giễu bản thân vì anh đã ở đây. Cô có thể
ngửi thấy anh, chạm vào anh. “Em tới tủ đồ của anh và trộm một chiếc sơ
mi - chiếc áo tơ tằm màu đen mà anh có hàng tá ấy. Em mặc vào, rồi lẻn ra
khỏi nhà như một tên trộm nên Summerset không thể tóm được em.”
Xúc động một cách khó hiểu, anh dũi vào cổ cô. “Đêm nay anh sẽ tắt
hết điện thoại của em, như vậy anh mới có thể ngắm nhìn em, nghe em
nói.”
“Thật sao?” Cô khúc khích, một âm thanh hiếm hoi ở cô. “Lạy Chúa,
Roarke, chúng ta thật ngốc nghếch.”
“Hãy xem đây là bí mật nhỏ của chúng ta.”
“Đồng ý.” Cô ngả người ra để nhìn vào mặt anh. “Em phải hỏi anh
một điều, thật xấu tính, nhưng em phải hỏi.”
“Điều gì?”
“Đã bao giờ…” Cô nhăn mặt, ước mình có thể ngăn cái thôi thúc
muốn hỏi ấy. “Trước đây, đã có ai...”
“Không.” Anh hôn lên lông mày, lên mũi, lên cằm cô. “Chưa bao giờ,
không có ai cả.”