“Nghỉ ngơi. Anh cần nghỉ ngơi.” Anh bước ra khỏi xe và vòng sang
cửa bên cô. “Chắc chắn em cũng vậy.” Vì cô vẫn giữ tay vào thành xe, khớp
tay bám chặt, anh bước đến, nhấc cô lên, bế cô qua tảng đá có hình dạng kỳ
lạ đi về phía cửa.
“Thả em xuống. Em đi được.”
“Đừng phàn nàn.” Anh quay đầu, tìm thấy môi cô như bao lần, hôn
thật sâu cho đến khi tay cô thôi đẩy vào vai anh và bắt đầu vuốt nhẹ.
“Khỉ thật,” cô lầm bầm. “Sao anh cứ làm thế với em?”
“May mắn thôi, chắc thế. Roarke, mở cổng,” anh nói, và những thanh
chắn bắt ngang cửa trượt mở. Đằng sau chúng, những cánh cửa kính chạm
trổ khắc axit bật mở và đẩy vào trong chào đón. Anh bước vào. “Đóng lại,”
anh ra lệnh, cánh cửa liền đóng lại tức thì trong khi Eve ngó chằm chằm.
Một bên tường của lối vào được làm bằng kính, xuyên qua nó cô có
thể thấy biển cả. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Thái Bình Dương, và tự hỏi sao
nó lại có cái tên thanh bình thế khi mà trông nó thật sống động và sẵn sàng
sục sôi.
Lúc ấy vừa đúng buổi hoàng hôn, và trong khi cô ngắm nhìn, không
nói nên lời, bầu trời bừng lên rồi mờ dần với những tia và luồng màu sắc
hoang dại. Và quả cầu đỏ rực theo lệ dần dần chìm xuống làn nước xanh.
“Em sẽ thích nơi này,” anh thì thầm.
Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của buổi ngày tàn. Dường như thiên
nhiên đã lắng lại, đã níu giữ hình ảnh này, để chờ cô. “Đẹp quá. Em không
thể ở lại được.”
“Mấy tiếng thôi.” Anh hôn vào thái dương cô. “Chỉ qua đêm nay thôi
mà. Chúng mình sẽ trở lại đây nghỉ mấy ngày khi có nhiều thời gian hơn.”