đâu chừng nào em còn bị rơi vào trong đó.” Kiên quyết, anh nắm tay cô và
kéo cô đứng lên. “Đi với anh nào.”
“Được rồi, có lẽ em nên nghỉ ngơi.” Cô tỏ chút càu nhàu, ra lệnh tắt
máy tính và khóa cửa. “Em sẽ phải thúc đít mấy tay kỹ thuật ở phòng xét
nghiệm. Bọn họ định giữ mãi con dao.” Bàn tay cô thoải mái trong tay anh.
Cô không còn lo lắng về lời chọc ghẹo của những cảnh sát khác, những
người có thể sẽ trông thấy họ trong hành lang hoặc thang máy. “Chúng ta đi
đâu đây?”
Anh nâng tay cô đưa lên môi mình và mỉm cười. “Anh chưa quyết
định.”
Anh muốn đến Mexico. Đó là một chuyến bay nhanh chóng, thuận lợi
và ngôi biệt thự của anh ở bờ biển dậy sóng phía Tây luôn sẵn sàng. Không
như ngôi nhà của anh ở New York, anh để nó ở chế độ hoàn toàn tự động,
chỉ cần người giúp việc khi có ý định ở lại dài ngày.
Trong suy nghĩ của Roarke, người máy và máy tính tuy tiện lợi nhưng
vô cảm. Tuy nhiên, để phục vụ chuyến đi này, anh hài lòng dựa vào chúng.
Anh muốn Eve được yên ả, anh muốn cô thư giãn, và anh muốn cô hạnh
phúc.
“Lạy Chúa, Roarke.”
Cô trợn tròn mắt nhìn về tòa nhà nhiều tầng cao ngất, bên mép một
vách đá. Nó giống như phần nhô ra của vách đá, như thể một bức tường
hoàn toàn bằng thủy tinh đã được mài nhẵn từ vách đá ấy. Những khu vườn
trải ra trên các sân thượng với nhiều màu sắc rực rỡ, hình khối và hương
hoa.
Phía trên, bầu trời cao thẳm không có một luồng giao thông. Chỉ màu
xanh, những đám mây cuộn bay, những cánh chim hối hả. Trông như một