“Có lẽ thế càng đặc biệt. Lúc anh còn nhỏ, ở Dublin, một phụ nữ có
đứa con gái bị mất một cánh tay vì tai nạn. Bà ta không có tiền để thay cánh
tay khác. Bà ta có năm đứa con, và yêu tất cả như nhau. Nhưng bốn đứa kia
đều lành lặn, chỉ có đứa con gái ấy bị tàn tật. Bà ta xây dựng rào chắn xung
quanh đứa con gái, để bảo vệ nó khỏi những ánh nhìn và lời xì xào thương
hại. Với đứa con tàn tật, bà ta dành tình yêu thương hơn cả. Những đứa con
khác không cần bà ta nhiều, em thấy đấy, như đứa con mang nhiều khiếm
khuyết.”
“Có sự khác nhau giữa khiếm khuyết thể chất và khiếm khuyết tâm
thần,” Eve phản bác.
“Anh không biết, đối với người làm cha mẹ, họ có phân biệt sự khác
nhau đó không.”
“Cho dù động cơ của Marco Angelini là gì, bọn em cũng sẽ tìm ra sự
thật.”
“Chắc chắn em sẽ làm được. Bao giờ em hết ca?”
“Sao?”
“Ca làm việc,” anh nhắc lại. “Bao giờ hết?”
Cô liếc nhìn màn hình, xem thời gian ở góc bên dưới. “Cách đây
khoảng một tiếng.”
“Tốt lắm.” Anh đứng dậy và đưa tay ra. “Đi với anh.”
“Roarke, có mấy việc em phải làm ở đây. Em muốn xem lại nội dung
thẩm vấn Marco Angelini. Có thể em sẽ tìm ra lỗ hổng.”
Anh kiên nhẫn bởi vì anh chắc chắn sẽ đạt được ý mình. “Eve, em
quá mệt mỏi, nên cái lỗ hổng rộng hàng trăm mét em cũng chẳng thấy được