“Nghe hay hơn.” Cô giơ chân, quấn vào chân anh. “Dù sao, hầu hết
mọi người đều mở video hoặc đi nhanh một chuyến bằng mắt kính thực tại
ảo, cũng có thể nhét vài phiếu tín dụng vào buồng mô phỏng ở Quảng
trường Times. Nhưng anh lại làm những việc có thực.”
“Anh thích cái có thực.”
“Em biết. Đó là một phần khác lạ của anh. Anh thích những thứ cũ
kỹ. Anh thích đọc sách hơn là đọc trên đĩa, anh bỏ công sức đến tận đây
trong khi anh có thể lập chương trình mô phỏng trong phòng 3D.” Môi cô
hơi uốn cong, mơ mộng. “Em thích điều đó ở anh.”
“Thật dễ chịu.”
“Khi còn nhỏ, và lúc mọi thứ tồi tệ với anh, có phải đây là điều anh
mơ ước?”
“Anh mơ được sống sót, giải thoát. Có quyền lực. Em không thế
sao?”
“Em nghĩ là có.” Quá nhiều giấc mơ của cô thật lộn xộn và mờ mịt.
“Sau khi em làm cho chính quyền. Rồi điều em mong muốn nhất là trở
thành cảnh sát. Một cảnh sát giỏi. Một cảnh sát thông minh. Anh muốn làm
gì?”
“Giàu có. Không bị đói.”
“Cả hai ta đều có được điều mình muốn, ít hoặc nhiều.”
“Em gặp ác mộng trong lúc anh đi xa.”
Cô không cần phải mở mắt mới thấy được nỗi lo lắng trong mắt anh.
Cô có thể cảm nhận được nó qua giọng nói của anh. “Không tệ lắm đâu.
Chỉ là chúng xuất hiện thường xuyên hơn.”
“Eve, nếu em nói chuyện với bác sĩ Mira...”