thất vọng. Điều đó khiến em ra sao?”
“Một phụ nữ biết lựa chọn.”
“Roarke, người phụ nữ gần đây nhất bị giết. Louise Kirski. Là điều
em đang nghĩ. Cô ấy mới hai tư tuổi, tài năng, háo hức, và đang yêu một
nhạc sĩ hạng hai. Cô ấy có một căn phòng chật ních đồ đạc ở đường 26 Tây
và cô ấy thích đồ ăn Trung Quốc. Cô ấy có gia đình ở Texas, cuộc sống của
gia đình đó sẽ không như trước nữa. Cô ấy là người vô tội, Roarke, và cô ấy
đang ám ảnh em.”
Thấy khuây khỏa, Eve trút ra tiếng thở dài. “Em chưa từng nói được
điều đó với bất kỳ ai. Em không chắc liệu mình có thể hét to lên không.”
“Anh thấy vui vì em có thể giãi bày với anh. Em nghe này.” Anh đặt
ly rượu xuống, trườn tới đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô. Da cô mềm mại, đôi
mắt cô là một vệt nghiêng mỏng màu hổ phách sẫm. “Quy luật định mệnh,
Eve. Ta theo từng bước, ta lên kế hoạch và ta làm việc, rồi định mệnh ghé
qua cười cợt và đùa giỡn với chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể bịp được nó
hoặc láu cá hơn nó, nhưng hầu hết nó đã được viết sẵn rồi. Với một số
người, nó được viết bằng máu. Thế không có nghĩa chúng ta dừng lại, mà là
chúng ta không thể an ủi bản thân bằng sự trách móc.”
“Anh nghĩ đấy là điều em đang làm sao? An ủi bản thân?”
“Đón nhận lời trách móc thì dễ hơn là thừa nhận rằng em không thể
làm gì để ngưng chuyện đã xảy ra. Em là người cao ngạo, Eve. Một điểm
nữa anh thấy hấp dẫn ở em. Thật cao ngạo khi nhận lấy trách nhiệm về sự
việc vượt quá tầm kiểm soát của ta.”
“Lẽ ra em đã kiểm soát được.”
“À, đúng.” Anh mỉm cười. “Tất nhiên.”