Anh biết giờ cô không còn nghĩ ngợi gì hết. Cô sẽ được bao bọc trong
những tầng lớp xúc cảm. Dường như không bao giờ cô trông đợi nó. Và
phản ứng ngạc nhiên, ngọt ngào và khờ khạo của cô luôn luôn gây khích
động cực độ. Anh có thể làm cô vui sướng bất tận, vì niềm vui giản dị được
ngắm nhìn cô đón nhận mỗi lần đụng chạm, mỗi cơn choáng váng.
Nên anh cho phép mình khám phá cơ thể gầy gò, thuôn dài, bú mớm
bộ ngực nhỏ nhắn, nóng bỏng, ướt đẫm nước hương, nuốt lấy hơi thở gấp
gáp từ môi cô.
Cô như đê mê, bải hoải, tâm trí và thân thể bùng cháy khoái cảm. Một
phần bị choáng ngợp, hoặc cô cảm thấy như thế. Không phải vì những gì
anh làm cho cô, mà bởi việc cô cho phép anh kiểm soát cô hoàn toàn và
tuyệt đối. Lẽ ra cô có thể ngăn anh, sẽ ngăn anh, thậm chí khi anh đưa cô
gần tới chỗ phải gào rú lên trước khi đẩy cô vào một lần khoái cảm rã rời
khác.
“Nữa đi.” Anh thèm khát, nắm tóc kéo cô lên và đâm ngón tay vào
cô, miệt mài không ngớt cho đến khi tay cô rũ rượi quẫy dưới nước. “Anh
hoàn toàn ở đây đêm nay. Chúng ta đều ở đây.” Anh nhấm nháp cô từ cổ lên
môi, và mắt anh giống như mặt trời xanh dữ dội. “Nói em yêu anh. Nói đi.”
“Em yêu anh. Yêu anh.” Một tiếng rên xiết bật ra từ cổ họng khi anh
đi sâu vào cô, nhấc hông cô lên, và đi vào sâu hơn.
“Nói lại.” Anh cảm thấy những cơ thịt ôm chặt lấy anh như nắm đấm
và nghiến chặt răng cho khỏi bùng nổ. “Nói lại đi.”
“Em yêu anh.” Run rẩy vì lời nói, cô quàng chân qua người anh và để
anh dập tan những cơn mê quá khứ.
Cô phải bò ra khỏi hồ. Đầu cô quay cuồng, thân thể tê dại. “Em
không còn tí xương nào nữa.”