phía tường thấp bằng đá, nhấn công tắc và lôi ra một chiếc đĩa.
“Máy quay.” Eve giơ ngón tay lên. “Lúc chúng ta ở ngoài này bị ghi
lại hết sao?” Cô nhíu mắt nhìn chằm chằm về phía bể bơi. “Tất cả.”
“Đó là lý do anh thích người thật hơn người máy.”
“Chúng ta ở trong đó? Tất cả ở đó.”
“Anh sẽ lo vụ này.”
Cô lại bắt đầu nói, rồi nhìn kỹ vào mặt anh. Ma quỷ đã xâm chiếm.
“Em sẽ bị nguyền rủa, Roarke. Còn anh sẽ xấu hổ.”
“Chắc chắn là không.” Nếu anh mặc bất cứ thứ gì, có lẽ anh sẽ cho
tay vào túi. “Chỉ đơn giản là sai sót thôi. Anh sẽ lo việc này.”
“Hãy mở ra xem đi.”
Anh dừng ngay, và khiến cho Eve có niềm sung sướng hiếm hoi được
thấy anh trợn mắt. “Em nói sao?”
“Anh xấu hổ.” Cô hôn anh và, trong khi anh còn lúng túng, chộp ngay
chiếc đĩa. “Đáng yêu quá. Thực sự đáng yêu quá.”
“Thôi đi. Đưa cho anh.”
“Không đâu.” Sung sướng, cô lùi một bước và giơ chiếc đĩa ra xa.
“Em cá là nó nóng bỏng lắm đây. Anh không tò mò sao?”
“Không.” Anh chộp lấy, nhưng cô rất nhanh. “Eve, đưa cho anh.”
“Cái này thật mê hoặc.” Cô bước lùi về phía những cánh cửa từ sân
vào nhà đang mở rộng. “Roarke sành sỏi thạo đời đang đỏ mặt kìa.”
“Anh đâu có.” Anh cầu Chúa là mình không đỏ mặt. Thế mới vượt
qua được chuyện này. “Chỉ đơn giản là anh không thấy có lý do nào phải
ghi lại cảnh làm tình cả. Đấy là chuyện riêng tư.”