“Em không đưa cho Nadine Furst để phát tán đâu. Em định xem lại
thôi. Ngay bây giờ.” Cô chạy tít vào nhà trong khi anh chửi đổng và đuổi
theo.
Cô đi vào văn phòng lúc chín giờ sáng, bước chân nhún nhảy. Mắt cô
trong trẻo và không vết thâm quầng, cơ thể khoan khoái và bờ vai không
chút căng thẳng. Cô như thể đang lẩm nhẩm một giai điệu.
“Ai đó gặp may thì phải,” Feeney nói ảm đạm và vẫn để chân trên
bàn cô. “Roarke quay lại trái đất, tôi nghĩ thế.”
“Tôi có một đêm ngủ ngon,” cô đáp trả và gạt chân ông ta sang bên.
Ông ta càu nhàu. “Cứ vui vẻ đi, vì hôm nay cô không tìm được thanh
thản đâu. Đã có báo cáo của phòng xét nghiệm. Con dao chết tiệt không
khớp.”
Tâm trạng vui vẻ của cô biến mất. “Ý ông là sao, con dao không
khớp?”
“Lưỡi dao quá dày. Một centimet. Có lẽ đến cả mét, khốn kiếp.”
“Có lẽ do góc cắt của vết thương, độ mạnh của nhát cắt.” Mexico biến
mất như bọt khí. Nghĩ thật nhanh, cô bắt đầu rảo bước. “Còn máu?”
“Họ cố tách ra để phân loại và làm ADN.” Khuôn mặt ửng đỏ của
ông ta chùng xuống. “Nó trùng với hắn. Là máu của David Angelini, Dallas
ơi. Phòng xét nghiệm bảo vết máu đã lâu, ít nhất là sáu tháng. Từ mẫu sợi
thu được, có vẻ như hắn dùng nó để mở một gói hàng, có lẽ xây xước đâu
đó trong khi mở. Đấy không phải vũ khí chúng ta tìm.”
“Con dao chết tiệt.” Cô hít thật sâu, không muốn nản lòng. “Nếu hắn
có một con dao thì hắn cũng có thể có hai con. Chúng ta sẽ đợi tin từ những