nhân viên khám xét khác.” Nghỉ một chốc, cô lấy tay ôm mặt. “Nghe tôi,
Feeney, nếu chúng ta xem lời thú tội của Marco là giả mạo, chúng ta phải
hỏi tại sao. Ông ta không phải kẻ lập dị hay điên rồ, muốn thú tội để có
danh tiếng. Điều ông ta đang làm là bảo vệ đứa con trai. Chúng ta tập trung
vào ông ta, phải nỗ lực. Tôi sẽ đưa ông ta ra thẩm vấn, cố gắng khuất phục
ông ta.”
“Tôi đồng ý với cô.”
“Tôi phải nói chuyện với Mira trong vài tiếng nữa. Chúng ta cứ để
hắn tự do một thời gian.”
“Trong khi đó chúng ta sẽ cầu nguyện một trong các đội khám xét sẽ
tìm ra gì đó.”
“Cầu nguyện không thể gây hại gì. Đây là một vụ lớn, Feeney, luật sư
của David đã biết về sự thú tội của Marco, điều đó sẽ làm hỏng phiên xét xử
những tội nhỏ hơn của hắn. Chúng ta sẽ không thể có một bản án.”
“Điều đó, cộng với việc không có vật chứng, hắn sẽ lại được tự do,
Dallas.”
“Đúng. Tên khốn.”
Marco Anglini giống như tảng đá được trộn xi măng thành bê tông.
Ông ta không hề lay chuyển. Hai tiếng chất vấn căng thẳng không khiến
ông ta thay đổi lời khai. Tuy nhiên, Eve tự an ủi bản thân, ông ta chưa bưng
bít những lỗ hổng trong lời khai đó. Lúc này, cô hầu như không có lựa chọn
nào khác ngoài hy vọng vào báo cáo của Mira.
“Tôi có thể nói với cô,” Mira nói với giọng điềm đạm thường thấy,
“rằng David Angelini là một thanh niên hư hỏng, đã quen thói nuông chiều
bản thân và được bảo bọc.”